ừ khi thầy chủ nhiệm chuyển tớ đền ngồi gần cậu thì mỗi ngày đến trường với tớ thật thú vị hơn trước biết bao nhiêu.
Tớ có thể hỏi cậu tất tần tật những bài tập, những bài học khó hiểu, vì cậu rất thông minh. Và không biết liệu có ai nói với cậu rằng cậu giảng bài rất dễ hiểu chưa nhỉ ? Còn riêng tớ thì tớ không bao giờ nói với cậu “sự thật” đó cả. Một điều thú vị khi tớ ngồi gần cậu đó là mỗi lần thầy cô giảng bài tớ và cậu đều hay nhìn nhau bật cười thật vui vì hai đứa cùng nảy ra một suy nghĩ giống nhau.
Trong thời gian thi tốt nghiệp, tớ đã cố gắng xếp cho cậu 1000 ngôi sao giấy để cầu nguyện cho cậu thi tốt trong kì thi đại học, dù tớ biết rằng không cần nó cậu cũng có thể đỗ vào bất cứ trường đại học nào mà cậu chọn. Và vì tớ biết điều đó, nên tớ cũng thầm cầu nguyện rằng tớ cũng sẽ đỗ vào một trường đại học tốt để cậu biết rằng, tớ cũng không “tệ” lắm. Và cậu biết không, chính điều này giúp tớ rất nhiều trong kì thi gay go này đấy.
Khi cậu đã là một chiến sĩ cảnh sát tớ rất tự hào về cậu. Với tớ, nghề cảnh sát thật cao cả, cao cả hơn những gì tớ cảm nhận khi tớ còn là cô bé cứ thích xem những bộ phim phá án. Và không biết tự lúc nào, với tớ, một người con trai “đẹp” phải là một người mạnh mẽ như thế, giàu tính chịu đựng và hy sinh và bao nhiêu đức tính tốt của một chiến sĩ cảnh sát.
Đến bây giờ, tớ vẫn không thể cầm tay cậu để coi bói như với những người con trai khác. Đến bây giờ, mỡi lần gặp cậu, nói chuyện với cậu tớ đều phải chuẩn bị trước để tim tớ không phải đập loạn xạ lên, mặt tớ không phải đỏ ửng lên và tớ cũng không nói lắp cậu ạ. Dù tớ đã cố gắng dặn lòng mình rằng tớ sẽ là một người bạn “bình thường” cuả cậu nhưng có lẽ là tớ phải nỗ lực hơn thôi.
*********
Nhưng nếu cậu biết tất tần tật những điều đó, thì lúc nào cậu cũng sẽ chỉ là người bạn “bình thường” của tớ thôi, phải không nào?