[color=blue] Nhiều người lớn chúng ta vẫn nghĩ trẻ con chúng ngây thơ, chúng chắc không biết không hiểu gì đâu. Và mỗi câu nói của chúng nhiều lúc làm chúng ta phải suy nghĩ.
Sáng nay đưa con ra công viên gần nhà đi dạo, chợt cu Bin gần nhà lon ton chạy theo. Vào công viên cậu bé ngồi sát bên cạnh, nhìn tôi và nói:
- Cô ơi, ba em Huy đến chơi với em Huy, thích quá cô ha?
- Uh, vậy ba con không chơi với con hả? - Tôi nhìn cậu bé tò mò hỏi.
- Ba con ăn mỳ gói với ớt cay chết rồi!
Câu nói của cu Bin làm tôi giật mình, không biết nói gì. Lúc ấy bà Ngoại cu Bin ra nghe được mới nói tôi biết mẹ Bin bị ba Bin bỏ rơi khi mới mang thai cu Bin đến tận bây giờ. Cậu bé đã gần 4 tuổi nhưng chưa biết cha mình thế nào. Người lớn thì cứ nói ba mất rồi. Rồi cậu bé lại suy diễn thêm vì sao ba mất. " Ba ăn mì gói với ớt cay chết rồi". Câu nói nghe tưởng chừng rất ngây thơ của một đứa trẻ nhưng nó khiến tôi và bao nhiêu người phải suy nghĩ. Tôi chợt nhìn con trai, mà cay cay ở khoé mắt. Con trai tôi mai đây khi biết nói, khi biết nhận thức được, nếu con hỏi tôi, tôi biết nói thế nào với con đây. Hay lại nói với con rằng :" Ba con chết rồi".
Tôi chợt hỏi, trong xã hội này, còn có bao nhiêu đứa trẻ như cu Bin, như con trai tôi? Tôi biết nhiều, nhiều lắm. Và liệu những nguời bố của những đứa trẻ đó có biết trên đời này mình còn có một đứa con không? Và họ có biết rằng trong tâm hồn trẻ thơ của con, họ không tồn tại, họ đã chết trong khi thực tế họ vẫn sống sờ sờ thế kia.
Hay, câu nói của bé Na con chị bạn đồng nghiệp cũ, khóc lóc diện thoại cho tôi khi bố mẹ bé cãi nhau, chia tay nhau: " Cô ơi, ai cũng bảo cháu giống ba, nhưng sao ba và bà nội cháu nói với mẹ cháu không phải là con ba?" . Các bậc làm cha làm mẹ có bao giờ hiểu, mỗi lời nói của chúng ta có thể làm tổn thương tâm hồn của chúng không? Tại sao khi về làm dâu, hay trong bất kỳ hoàn cảnh nào người phụ nữ trong xã hội này vẫn luôn chịu mọi thiệt thòi, và bên cạnh đó là những đứa trẻ con. Gia đình chồng có thế nào, lúc êm ấm, vui vẻ, mọi việc suông sẽ thì chẳng ai nhắc đến nàng dâu, nhưng khi có chuyện gì tệ hại xảy ra thì bao nhieu trách nhiệm tội lỗi đổ dồn lên đầu cô con dâu, lên đầu đứa trẻ. Chúng hoàn toàn không có tội, chúng ngây thơ, nhưng chúng lại bị bỏ rơi, lại bị xua đuổi, lại bị không thừa nhận.
Cuộc sống này ngày càng có những điều phi lý, tội lỗi mà bản thân tôi không thể nào hiểu được và chấp nhận được. Thế nhưng xã hội chẳng mất người lên tiếng, chẳng mấy khi có một cuộc tranh luận nào đích thực về những vấn đề này. Để những con người ấy lúc nào cũng cho họ đúng, chỉ tội cho những đứa trẻ thôi.[/color]
Nguôn:
http://1280.com/user/blogs/view/name...le_Loi-con-tre